Hề Hồng Hiên nói ung dung chắc chắn như vậy, Thẩm Trạch Xuyên lại định liếc mắt, nhưng mà Hề Hồng Hiên không chịu nói tiếp, chỉ bảo: “Ngươi bây giờ cũng chưa có nơi ở tử tế, giữ lại Tề Huệ Liên cũng không tiện, chi bằng cứ tạm thả lão ở chỗ ta đi.”
“Người điên ăn nói linh tinh, để ở chỗ ngươi cũng chưa chắc thích hợp.” Thẩm Trạch Xuyên bình tĩnh nói, “Ngươi cần lão làm gì?”
“Theo ý của ta thì, ” Hề Hồng Hiên rút đao ra, “kết liễu lão là tốt nhất. Chuyện cũ năm xưa không nên dính vào người, biết được càng nhiều trái lại càng không ổn.” Hề Hồng Hiên vung cây đao lên, nhìn Thẩm Trạch Xuyên, “Ngươi không chịu ư?”
Thẩm Trạch Xuyên nói: “Ta đương nhiên không chịu, lão là lão thần năm Vĩnh Nghi, cũng biết tường tận về Thẩm Vệ. Ta giữ lại lão có lúc cần.”
Nếu Thẩm Trạch Xuyên một mực đáp lời, Hề Hồng Hiên sẽ không dễ dàng tin tưởng y. Cho nên y nói bảy phần thật ba phần giả khiến Hề Hồng Hiên lại không chắc chắn.
Hề Hồng Hiên quả nhiên không đề cập chuyện giết người nữa, nói: “Ngươi còn muốn điều tra vụ án Thẩm Vệ sao? Nói sớm chứ Lan Chu, chuyện nhỏ này mà cũng giấu ta lâu như vậy?”
“Ta che giấu khi nào hả, ” Thẩm Trạch Xuyên cười, cầm ấm trà, châm trà cho Hề Hồng Hiên, “chuyện này không phải lộ rõ trên mặt rồi sao? Ngày nào mà tội danh Thẩm Vệ chưa được gỡ, ngày đó ta chưa thể đường đường chính chính làm người.”
“Lão đã dính chứng cứ xác thực, ô danh in vào lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-tuu/1946864/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.