Bầu không khí tiêu điều, nghe được cả tiếng kim rơi.
Hề Hồng Hiên vịn tay ghế tựa, trong không khí khiến người hãi hùng khiếp vía này hắn phản ứng cấp tốc, nói: “Thật giả lẫn lộn, ngươi lại quăng mê hồn trận! Thẩm Lan Chu, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi?”
“Đao đã gác trên cổ ta còn gì, ” Thẩm Trạch Xuyên nghiêng đầu liếc nhìn lưỡi đao, “ngươi có thể hạ lệnh một tiếng, lấy cái đầu trên cổ ta.”
Hề Hồng Hiên không dám mảy may thả lỏng, trong lúc đối địch nhau tại đây không chịu buông bất kỳ biểu hiện nhỏ bé nào của Thẩm Trạch Xuyên. Tuy rằng hắn đang ngồi vững trên ghế tựa, tâm lý lại gấp hơn cả Thẩm Trạch Xuyên. Song hắn càng nhắc nhở chính mình không thể bị Thẩm Trạch Xuyên ảnh hưởng, thì càng bị ánh mắt cùng ngữ khí của Thẩm Trạch Xuyên làm dao động.
“Chúng ta tốt xấu gì cũng là huynh đệ một hồi, ” Hề Hồng Hiên ngoài cười nhưng trong không cười, “Lan Chu, như đã bàn giao, ta giữ lại toàn thây cho ngươi.”
“Giết người cùng lắm là chém một nhát thôi, ngươi cứ việc động thủ, ” Thẩm Trạch Xuyên nói, “Đến đi.”
Ngón tay Hề Hồng Hiên bấu chặt trên tay ghế, nhìn thẳng Thẩm Trạch Xuyên. Thế nhưng Thẩm Trạch Xuyên trông quá trấn định, vì vậy Hề Hồng Hiên nói: “Ngươi không lo lắng cho Tề Huệ Liên sao? Ngươi chết xong, ta sẽ lột da lão cẩu kia, rồi bán lão cho thái hậu đòi lấy phần tình!”
Thẩm Trạch Xuyên nói: “Nếu hai mươi năm trước ngươi giao Tề Huệ Liên cho thái hậu, có lẽ bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-tuu/1946866/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.