“Sao ngươi mới chịu?” Thẩm Trạch Xuyên bị nắn hơi nheo mắt, khiến người chẳng biết rõ được đây là đang khó chịu hay sung sướng, thần sắc rất dụ người, hệt như quạt gió thổi lửa.
Tiêu Trì Dã dùng ngón tay cái vuốt khoé môi Thẩm Trạch Xuyên, nói: “Ngươi tự lần mò đi.”
“Ta sợ có người trong ngoài bất nhất.” Khi Thẩm Trạch Xuyên nói chuyện môi mở mở khép khép, đầu lưỡi ẩn hiện khiến ngón cái của Tiêu Trì Dã ẩm ướt nong nóng, nhưng không chạm vào được.
“Ai trong ngoài bất nhất, ” Tiêu Trì Dã cúi người áp xuống, “nhị công tử thẳng thắn thế này còn gì.”
“Đúng là thẳng thắn, ” Thẩm Trạch Xuyên thở dài, “ngươi cứng lắm.”
“Mới ngủ đủ xong, ” Tiêu Trì Dã sờ y, “tích trữ nhiều ngày lắm rồi, cho chút ngon ngọt không?”
Thẩm Trạch Xuyên nhẹ nhàng trao hôn cùng hắn, nói: “Bệnh nặng mới khỏi, thôi thì hơn, ta thực sự… hết khí lực rồi.”
“Ai nỡ để ngươi dùng sức trên giường,” Tiêu Trì Dã nói, “ta nỡ à?”
“Ngươi nỡ, ” Thẩm Trạch Xuyên nhìn hắn, nhẹ giọng nói, “lúc này nói gì cũng đều lời dối trá, lên giường rồi toàn không giữ lời.”
Tiêu Trì Dã nói: “Vậy à, lúc ta lừa ngươi đã nói gì?”
“Muốn nghe hết, thì nói chuyện Tiết Tu Trác cho ta trước đã.” Thẩm Trạch Xuyên giơ ngón tay ngăn môi Tiêu Trì Dã lại hôn xuống lần nữa.
Tiêu Trì Dã siết chặt cánh tay, nói: “Muốn nghe cái gì? Trước khi hắn vào làm quan thì lý lịch không vẻ vang lắm. Tiết Tu Trác là con vợ lẽ của Tiết gia, lúc nhỏ không được yêu thương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-tuu/1946872/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.