Thẩm Trạch Xuyên hơi ngây người, bị râu của Tiêu Trì Dã cọ đến ngứa lòng bàn tay. Y nhìn Tiêu Trì Dã, nói: “… Đâm tay.”
Tiêu Trì Dã nói: “Sờ không thoải mái sao?”
Thẩm Trạch Xuyên nói: “Thoải mái.”
Hai người cách ra một chút, lại giống như là không một kẽ hở. Tiêu Trì Dã người bẩn, mấy ngày nay đều chẳng có thời gian tắm rửa, bây giờ kề sát Thẩm Trạch Xuyên cũng không bận tâm, tùy ý cho Thẩm Trạch Xuyên sờ.
Thần Dương canh bên rèm cửa, tính toán thời điểm không còn sớm lắm, muốn cho người khác đi vào, lại không nghe thấy Tiêu Trì Dã chấp thuận nên giữ một đám thị vệ kẹt tại cửa, ai nấy cứ nhìn trời mà trông, ngẩn người ngây người.
“Sờ đã chưa?” Tiêu Trì Dã không nhịn được cười ra tiếng.
“Sắp thôi, ” Thẩm Trạch Xuyên nhếch viền môi, nhẹ nói bên tai Tiêu Trì Dã, “đâm ta đau quá.”
“Nơi nào đau?” Tiêu Trì Dã nghiêng đầu, tựa trán mình lên trán y.
Thẩm Trạch Xuyên nhìn hắn chăm chú, con ngươi như hồ trên núi ẩm ướt sương mù, trong đó chứa tình cảm như vô tận, trong lúc nhìn nhau bộc lộ hết cho Tiêu Trì Dã xem, đến cả khóe mắt cũng ngậm tình ý như có như không.
Tiêu Trì Dã bỗng nhiên che đôi mắt Thẩm Trạch Xuyên lại, dừng một lát mới nói: “Bây giờ không phải lúc kích thích ta đâu.”
Thẩm Trạch Xuyên nói: “Nghĩ đi đâu thế? Chỉ là nhìn ngươi thôi.”
“Không cho nhìn, ” Tiêu Trì Dã nói, “về rồi nhìn.”
Thần Dương bên ngoài ho vài tiếng, cất giọng gọi: “Chủ tử…”
Tiêu Trì Dã dời bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-tuu/1946874/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.