Kiều Thiên Nhai vẫn chưa rời phòng, Thẩm Trạch Xuyên bảo: “Chốc nữa trở về nói cho Nguyên Trác việc bến cảng sáu châu, rồi chúng ta sẽ thảo luận sau. Dạo này trời trở rét, nhớ đốt địa long trong phòng nhiều một chút, đừng để y bị bệnh nữa.” 
Kiều Thiên Nhai khi đứng trước Thẩm Trạch Xuyên có vài phần tự tại hơn cả Phí Thịnh, hắn đáp: “Đã nhớ.” 
Thẩm Trạch Xuyên suy nghĩ một hồi, bảo: “Năm nay nhiều người đưa thiếp cầu kiến, đều là vì muốn mở rộng tiền đồ, mấy ngày nay cản bớt lại, đợi Nguyên Trác khỏi bệnh hẵng bàn. Hôm nay ngươi làm tốt lắm, Nhan Hà Như mang ý đồ xấu, lần tới cũng đừng cho hắn vào.” 
Kiều Thiên Nhai rút một mảnh giấy từ ống tay áo, đẩy đến trước mặt Thẩm Trạch Xuyên, nói: “Ta cũng vì chuyện này mà sang đây. Trong số những người đưa thiếp có không ít danh sĩ, Nguyên Trác đã cẩn thận xem qua, thay chủ tử lập hai bản danh sách.” 
“Hai bản?” Đầu ngón tay Thẩm Trạch Xuyên chạm vào tờ giấy ấm áp, giũ nhẹ. 
“Bản này có thể lưu không thể dùng,” Kiều Thiên Nhai chỉ vào bên trái, “Bản này có thể lưu cũng có thể dùng.” 
Thẩm Trạch Xuyên nhìn bản có thể lưu nhưng không thể dùng, đều là những học sĩ có chút danh tiếng, những người này quả thực ít kẻ có thể sử dụng, vì hiện tại Trung Bác cấp thiết cần phái hành động. Nhưng những người này ngàn dặm xa xôi đến Từ Châu nhờ vả Thẩm Trạch Xuyên chỉ vì thanh danh, Thẩm Trạch Xuyên cũng không thể ngạo mạn đến mức mời họ lưu lại 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-tuu/541969/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.