Nhan Hà Như thức thời sửa lại câu nói, lại bảo: “—— tuấn tú như ý!” 
“Chuẩn bị quà cho khách,” Thẩm Trạch Xuyên bấy giờ mới đặt bút xuống, nói tiếp: “Dọn chỗ ngồi cho Nhan công tử.” 
Kiều Thiên Nhai nới lỏng tay, Phí Thịnh liền sấn đến bên Nhan Hà Như, miệng liến thoắng: “Nào nào, nhanh dâng trà cho Nhan công tử!” 
Nhan Hà Như ủy khuất muốn chết, hắn tỉ mỉ tuyển chọn rất nhiều người từ chỗ Thúy Tình, đều là thiếu nam thiếu nữ thướt tha xinh đẹp. Hắn vốn muốn định cho Diêu Ôn Ngọc chọn trước, đả thông trước với Diêu Ôn Ngọc, chẳng phải sẽ càng tạo ấn tượng tốt với Thẩm Trạch Xuyên ư? Nhưng ngay cả Diêu Ôn Ngọc hắn cũng không gặp được. Hắn tiến vào viện tử này chính là muốn cho Thẩm Trạch Xuyên chọn. Nào có nam nhân không thích người chưng diện? Tiêu nhị cũng không phải là chim sa cá lặn gì cho cam. 
Nhan Hà Như sờ sờ cái ót, thầm ghi thù Kiều Thiên Nhai, lượn tới phất áo choàng ngồi xuống. Trên mặt hắn bày ra một bộ hòa khí, cười cười, xong lại lộ mấy phần phiền muộn, nói: “Ly Bắc Vương một đời hào hùng, chiến công hiển hách nào có ai không biết? Ta sợ Phủ quân và Hầu gia nhớ thương quá độ, nhỡ đâu làm bản thân bị thương thì lại làm lão Vương gia phiền lòng. Hôm nay ta đặc biệt lăn tới đây làm chộn rộn ấy mà, là vì muốn Phủ quân nở nụ cười! Ầy, Phủ quân nén bi thương.” 
Nhan Hà Như nói tiếng phổ thông còn trộn lẫn chút khẩu âm Hà Châu, mấy từ “ấy mà”, “nào” 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tien-tuu/541973/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.