-Còn đau không?
Lục Thiếu Hoa quan tâm.
-Dạ, anh cũng hăng quá, em cũng vậy.
Nghe vậy, Lục Thiếu Hoa nói:
-Bởi vì chúng ta cùng làm một việc mà.
Lục Thiếu Hoa nói không sai, hai người họ thật sự cùng làm một việc, một việc rất điên cuồng.
Hoắc Tiểu Nguyệt dường như bị lời nói của Lục Thiếu Hoa làm nổi hứng, gạt bỏ thẹn thùng, đối diện với Lục Thiếu Hoa, chớp mắt, rất hiếu kì hỏi:
-Có thể nói cho em biết em đang làm việc gì không?
-Ha ha!
Lục Thiếu Hoa cười, nói:
-Hôn anh một cái, anh sẽ nói.
Mặt của Hoắc Tiểu Nguyệt lại đỏ lên, nhưng nghĩ đến việc đó cũng đã làm rồi, hôn một cái cũng không có lớn lắm, liền hôn lên má của Lục Thiếu Hoa sau đó mới hỏi:
-Anh Tiểu Hoa, có thể nói cho em biết được chưa?
-Vẫn chưa.
Lục Thiếu Hoa lắc đầu, mỉm cười, có thể thấy sự chuyển biến của Hoắc Tiểu Nguyệt, không như lúc đầu nữa, quan hệ đã phát triển nhanh chóng, khiến cho Lục Thiếu Hoa rất hài lòng, trầm ngâm một lúc sau mới nói:
-Sau này gọi anh là ông xã không được gọi là anh nữa, hiểu chưa?
Lục Thiếu Hoa hống hách nói, nhưng mà hống hách lại rất có lý, với Hoắc Tiểu Nguyệt tuy là chưa có danh phận vợ chồng gì, nhưng thực chất đã là vợ chồng, Hoắc Tiểu Nguyệt nghiễm nhiên trở thành tần phi trong hậu cung của Lục Thiếu Hoa, đương nhiên không thể gọi anh, mà là gọi ông xã mới đúng.
-Ghét quá!
Hoắc Tiểu Nguyệt lại xấu hổ, khuôn mặt vốn dĩ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899132/quyen-4-chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.