Hoắc Tiểu Nguyệt là một cô gái cố chấp, trước đây tuy là nhỏ, có nhiều lúc không hiểu chuyện, nhưng mà dần trưởng thành theo tuổi, cô cũng ao ước có tình yêu của mình mà Lục Thiếu Hoa là một người rất là may mắn được tiểu thư Hoắc Tiểu Nguyệt để ý, hơn nữa có sự trợ giúp âm thầm của Hoắc Anh Đông, tự nhiên mà vậy, Lục Thiếu Hoa đã cướp mất trái tim thuần khiết của Hoắc Tiểu Nguyệt.
Trong giây phút này, Lục Thiếu Hoa đã chấp nhận cô, bao nhiêu năm nay, ao ước đó đã được đáp lại trong giây phút này, thử hỏi Hoắc Tiểu Nguyệt sao lại không vui, không xúc động và không rơi những giọt nước mắt hạnh phúc chứ.
Tuy nhiên, những điều này đối với Lục Thiếu Hoa mà nói lại chỉ là một lời nói vô cùng đơn giản mà thôi, tuy là câu nói rất có trọng lượng nhưng mà Lục Thiếu Hoa cũng chỉ nói một cách bình thường mà đã khiến cho Hoắc Tiểu Nguyệt cảm động, khiến cho cô hạnh phúc.
Nếu như đơn giản như vậy, Lục Thiếu Hoa sao không nói sớm chứ?
Thực ra Lục Thiếu Hoa cũng có nỗi khổ của hắn, không phải hắn không muốn nói mà Lục Thiếu Hoa gánh nhiều món nợ tình cảm, như Tăng Vũ Linh được xem là vợ chính thức không nói gì nhưng Lục Thiếu Hoa trong thâm tâm cảm thấy có lỗi với cô ấy.
Nhưng mà hôm nay, Lục Thiếu Hoa lại cố tình nói ra, có vẻ hơi mâu thuẫn.
Cũng đúng, có hơi mâu thuẫn, nhưng mà nếu như kết hợp với sắp xếp của Tần Tịch Thần, Lục Thiếu Hoa không cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899134/quyen-4-chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.