Cùng là ngày Chủ Nhật, sau khi Lục Thiếu Hoa xuất ra hai chiếc điện thoại di động thì dẫn hai cô đi ăn cơm chiều, rồi phái người đưa hai cô trở về, còn chính Lục Thiếu Hoa sau khi tiễn hai cô cũng không dừng lại, đêm tối nhưng vẫn quay về Hồng Kông.
Công ty viễn thông bên Thâm Quyến đã khởi động, trước mắt đang điều chỉnh khá tốt, nhưng theo thực lực hiện tại của Lục Thiếu Hoa mà nói thì hoàn toàn có năng lực mở ra một công ty viễn thông ở Hồng Kông này. Lục Thiếu Hoa sốt ruột chạy về Hồng Kông cũng chính là vì công ty viễn thông, đến lúc đó hai công ty sẽ cùng nhau khởi động.
May mắn là thành phố Hồng Kông này cũng không lớn, lắp đặt mạng internet và các phương diện khác đều không có vấn đề, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Lục Thiếu Hoa cũng không phải sốt ruột, chỉ có điều theo thói quen bình thường của hắn, khi thực thi một dự án, trước tiên Lục Thiếu Hoa sẽ làm tốt kế hoạch, mà lần này đêm tối vẫn chạy về Hồng Kông chính là để làm tốt kế hoạch.
Một buổi tối, Lục Thiếu Hoa mất thời gian cả một buổi tối, rốt cục cũng làm xong kế hoạch công ty viễn thông Hồng Kông, lập thành quyển và đóng dấu xong, lúc này mới vừa lòng cười cười, bỏ tập văn bản xuống.
“Ai!” Lục Thiếu Hoa thở dài một hơi, nhìn đồng hồ lớn treo trên tường, phát hiện đã mười hai giờ đêm rồi, Lục Thiếu Hoa đã cảm thấy mệt mỏi. “Đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đi sắp xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899299/quyen-4-chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.