Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Hoa đợi đến mười giờ mới mở mắt, khi mở mắt ra nhìn, bây giờ có chút hợp lý, tay có chút cảm giác tê tê, dường như là bị đè ép thời gian lâu, không khỏi nghiêng đầu, một khuôn mặt trắng nõn, không phải Tăng Vũ Linh thì là ai?
Suy nghĩ lại, cảnh tượng hôm qua trong đầu Lục Thiếu Hoa giống như diễn phim, ngay lập tức, cái gì Lục Thiếu Hoa cũng muốn nghĩ ra, cười không ra tiếng, cười đến gian ác dị thường. Đúng vậy, rất gian ác, vì tối qua Lục Thiếu Hoa xử lý Tăng Vũ Linh.
Nhưng sau khi cười xong, Lục Thiếu Hoa lại biến thành cười gượng. Lại có chút thương hại. Lúc tối qua, có lẽ là đọng lại lâu lắm, lại thêm hưng phấn, Lục Thiếu Hoa cũng không quan tâm đến Tăng Vũ Linh, liền hai lần, Tăng Vũ Linh đau đến nỗi phải cắn vai hắn để bớt đau.
Nghiêng đầu qua nhìn thoáng qua bả vai bị cắn, thấy một vết hằn dấu răng rõ rệt. Lục Thiếu Hoa lại cười gượng một tiếng, sau đó nhìn Tăng Vũ Linh, chỉ thấy hai tay cô ôm chặt lấy chính mình, hai chân trắng nõn trong chăn, quấn quanh đùi mình, khiến Lục Thiếu Hoa không thể động đậy. Nhưng mà, khi Lục Thiếu Hoa nhìn thấy cảnh trong chăn, trong lòng lại không kìm nổi rung động, đột nhiên thú tính bùng phát. May mà Lục Thiếu Hoa là người tâm trí cực kỳ vững, có thể khống chế lại, mới không đến nông nỗi không thể kìm chế.
Nhưng ngay lúc Lục Thiếu Hoa đang kìm chế, Tăng Vũ Linh cũng tỉnh dậy, tay ôm càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899301/quyen-4-chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.