Theo ý ông Đặng truyền đạt lại, đồng nghĩa với việc giao dịch giữa Lục Thiếu Hoa và nhà nước đã thành công. Lục Thiếu Hoa ít nhiều cũng vui mừng, dù sao cũng là một mũi tên trúng ba đích mà. Thêm chức trung tướng, lại là cố vấn, còn được cho phép trang bị máy bay chiến đấu. Tất cả thật là tốt đẹp cho Lục Thiếu Hoa .
Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa thấy rõ, phương diện này là nhân tố bù lại việc lần trước, Lục Thiếu Hoa là tiền mất tật mang, ảnh hưởng đến danh tiếng tập đoàn Phượng Hoàng, tuy rằng cuối cùng kẻ thù bị trừng phạt, nhưng tổn thất vẫn là tổn thất, huống chi cuối cùng Lục Thiếu Hoa còn đưa ra một lễ báo đáp.
Cho nên, Lục Thiếu Hoa hiểu rõ hết sức, đây là bù đắp cho thất bại lần trước, đồng thời cũng là muốn trói chặt Lục Thiếu Hoa. Việc này, Lục Thiếu Hoa cũng không thèm để ý, trói chặt thì trói chặt, hắn lại cảm thấy không có nghĩa gì hết. Nếu việc hắn không muốn làm, thì không ai có thể uy hiếp được hắn.
Sự việc kết thúc như vậy, mục đích Lục Thiếu Hoa mời ông Đặng đến Thâm Quyến cũng đã đạt được. Còn về ông Đặng thực sự muốn tận mắt thấy điện thoại di động Phượng Hoàng cũng đạt tới, cũng là lúc trở về Bắc Kinh.
Tuy nhiên ông Đặng cũng không phải người ngồi không yên, ông ấy đi không hơn một ngày lại phải về. Đợi đến ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa mới tiễn ông lên chuyên cơ riêng, thấy chuyên cơ cất cánh, sau đó mới yên tâm trở về biệt thự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899303/quyen-4-chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.