Lục Thiếu Hoa không phải là bác sĩ, nhưng có thể nhìn ra những vấn đề thông thường, hắn biết tình trạng của Lý Thượng Khuê rất trầm trọng. Hơi thở của y rất yếu ớt, qua sắc mặt có thể thấy y mất máu quá nhiều, tình trạng không có gì lạc quan. Thật khó nói y có vượt qua được nguy hiểm hay không.
Cũng may, ý chí y rất kiên cường, đến giờ vẫn cắn răng chịu đau chưa ngất đi. Nói cách khác, lúc y bước vào phòng còn có thể nhận ra và chào Lục Thiếu Hoa.
- Ài!
Lục Thiếu Hoa thầm thở dài một cái, lòng vô cùng bực bội, cũng chỉ có thể hy vọng ông trời phù hộ cho Lý Thượng Khuê bình an vô sự.
Hít một hơi thật sâu, Lục Thiếu Hoa tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu bình tĩnh lại, tuy nhiên vẻ mặt hắn vẫn hết sức u ám.
- Tiểu Hoa, bên Hồng Kông đã sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ người đưa tới, bên kia sẽ có người của chúng ta tới đón.
Lưu Minh Chương gọi điện xong, lặng lẽ tới bên cạnh Lục Thiếu Hoa, nói nhỏ.
- Ừ.
Lục Thiếu Hoa gật đầu, nhìn về phía Hà Cường đang đứng cách đó không xa, hỏi:
- Anh Hà, chuyện máy bay đã sắp xếp xong chưa?
- Đã gọi điện rồi. Đại sứ quán đồng ý. Họ đang bố trí máy bay. Nhiều nhất là một giờ nữa sẽ xong.
Hà Cường đáp.
- Tốt lắm.
Lục Thiếu Hoa lại gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Sau đó, hắn nhìn sang ba người bị thương còn lưu lại, ánh mắt dừng trên người Phạm Khôn, thấy khuôn mặt y đã không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899336/quyen-4-chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.