Hai người họ sống chết chưa rõ, Lục Thiếu Hoa làm sao có thể an tâm. Lý Thượng Khuê theo hắn từ lúc đầu cho đến giờ đã bảy năm trời, bảy năm theo sát bên mình bảo vệ cho hắn. Bảy năm! Là biết bao nhiêu ngày đêm.
Người không phải là cỏ cây làm sao có thể vô tình. Lục Thiếu Hoa không phải cỏ cây, cũng không phải động vật máu lạnh, hắn có tình cảm, hắn làm sao không lo lắng cho tính mạng của hai người thân cận từng theo hắn mấy năm trời?
Thời gian vẫn cứ trôi đi, Lục Thiếu Hoa cũng không biết hắn đã đi được bao nhiêu vòng tới lui như vậy. Từ lúc Lục Thiếu Hoa trở về khách sạn tới giờ đã gần một tiếng đồng hồ, nghĩa là hai người Lý Thượng Khuê cũng ở bên ngoài chừng ấy thời gian. Đã lâu như vậy, trong lòng Lục Thiếu Hoa, chút hy vọng nhỏ nhoi đã dần dần tàn lụi. Hắn bắt đầu tuyệt vọng.
Lại có tiếng gõ cửa. Đường Trung Sâm mở cửa, chỉ thấy Hứa Gia Thụy dẫn theo bốn bác sĩ tiến vào, dáng điệu vội vã, gấp gáp. Sau khi vào phòng, Hứa Gia Thụy tới bên Lục Thiếu Hoa, đợi hắn sai bảo.
Đến lúc này, Lục Thiếu Hoa cũng không biết phải bảo họ làm gì, đành cho bốn bác sĩ nghỉ ngơi một chút, rồi để mặc Hứa Gia Thụy tùy ý xử lý, bản thân hắn lại tiếp tục đi kiểu đò đưa.
Kim đồng hồ không ngừng chạy, đã hai giờ trôi qua. Nỗi tuyệt vọng trong lòng Lục Thiếu Hoa cũng theo thời gian trôi đi mà càng ngày càng đầy. Nhưng đúng lúc đó, tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899337/quyen-4-chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.