Giây phút này, cả trái tim Lục Thiếu Hoa như đang bị treo lên, hắn rất mong bác sĩ nói Trần Quốc Bang đã hóa nguy thành an, nhưng bác sĩ chưa mở miệng, hắn cũng không dám khẳng định, chỉ có thể lẳng lặng chờ bác sĩ trả lời. Tự thấy may mắn vì mình không dốt tiếng Anh, nếu không, chỉ một câu cũng nói không xong.
Vị bác sĩ hiển nhiên biết thân phận Lục Thiếu Hoa không đơn giản, bởi vì Tạ Kiên Vĩ đang đứng bên Lục Thiếu Hoa, ngay cả một tiếng nói cũng không có, chỉ lẳng lặng nhìn, rõ ràng là có ý để mình trực tiếp trả lời Lục Thiếu Hoa:
- Rất thành công, bệnh nhân...
Bác sĩ bình tĩnh nói bằng tiếng Anh.
Nguyên bác sĩ còn định nói "Bệnh nhân cần được theo dõi", nhưng mới nói được một nửa Lục Thiếu Hoa đã ngắt lời:
- Bớt nói linh tinh đi.
Lục Thiếu Hoa cũng không khách khí với bác sĩ, khoát tay áo, nói tiếp:
- Toàn những câu vô ích.
Lúc này, Lục Thiếu Hoa không muốn nghe bác sĩ nói về chuyên môn, cái hắn đang trông đợi là kết quả, chỉ có kết quả mà thôi. Đó chính là tính mạng Trần Quốc Bang có nguy hiểm không, hay nói cách khác, Trần Quốc Bang có còn sống hay không?
Vị bác sĩ thấy Lục Thiếu Hoa không nể mặt như vậy cũng hơi tức giận, nhưng y thấy ngay cả Tạ Kiên Vĩ cũng phải tỏ vẻ cung kính với người thanh niên trông có vẻ tầm thường này, bèn kìm chế, lắc đầu tỏ ý Trần Quốc Bang không nguy hiểm đến tính mạng. Rốt cục cũng nhận kết quả luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899489/quyen-4-chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.