Thật ra thì trong thâm tâm, Lục Thiếu Hoa cũng không biết Trần Quốc Bang có thể khỏe lại được không, chỉ có điều chuyện đã đến nước này, bây giờ hắn cũng là không có cách nào khác.. Trong lòng hắn tất nhiên rất là đau xót, nhưng lúc này không phải là lúc bi lụy, chỉ cần có một chút hi vọng, hắn đều phải đè nén tình cảm, cứu chữa cho Trần Quốc Bang trước.
Trực thăng gầm rú như rồng cuộn bay lên, tâm trạng Lục Thiếu Hoa rối bời, dường như cũng đang gào thét như thế, hắn bèn nhắm mắt lại, cố gắng tĩnh tâm, chuyện gì cũng không muốn nghĩ nữa.
- Bảo họ bay với tốc độ nhanh nhất!
Đợi Lý Chí Kiệt gọi điện xong, Lục Thiếu Hoa cất giọng trầm trầm nói.
Lý Chí Kiệt gật đầu, ghé tai viên phi công nói mấy câu, rồi nhìn Lục Thiếu Hoa, bộ dạng như chờ nghe hắn mắng chửi.
Trong chuyến đón Lục Thiếu Hoa lần này, Lý Chí Kiệt đã sơ suất, cho dù Trần Quốc Bang có nhắc nhở là cần phải đề phòng cẩn thận hơn, nhưng y nhất thời khinh thường không đem theo nhiều người, khiến cho Lục Thiếu Hoa bị phục kích, Trần Quốc Bang vì cản một viên đạn cho Lục Thiếu Hoa hiện tại đang thoi thóp, còn chưa biết sống chết ra sao.
Vượt ra ngoài ý liệu của Lý Chí Kiệt, Lục Thiếu Hoa không phê bình, cũng không mắng chửi y mà lẳng lặng ngồi ở đó, ngay cả mí mắt cũng không động đậy. Thật ra cũng không phải Lục Thiếu Hoa không muốn mắng y mà là bây giờ không phải lúc, muốn gì cũng phải đợi sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899491/quyen-4-chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.