Lục Thiếu Hoa ở lại, những người khác lên xe rời đi, kể cả Tăng Kiến Quốc vốn muốn lưu lại nói chuyện với ông ta. Nhưng ông ta đã sớm dùng ánh mắt ra hiệu hắn không cần phải nói giống như biết hắn sẽ nói gì, rốt cuộc Tăng Kiến quốc cũng không ở lại, cùng nhóm người rời khỏi.
Sau khi bọn họ đi, Đặng lão trầm ngâm một lát rồi cất tiếng:
- Tiểu Hoa à, gọi cháu ở lại là vì còn có chuyện muốn tâm sự với cháu. Đương nhiên, ông cũng có chút tư tâm. Ở nhà này chỉ có ông và bà, hai người, quả là cô độc a.
Lục Thiếu Hoa cười, biết Đặng lão muốn hắn ở lại hẳn là có việc nghiêm chỉnh cần bàn, còn nói chuyện phiếm với hắn chỉ là tiện thể, mắt hắn vòng vo xoay chuyển, hỏi dò:
- Vậy là ông muốn nói về vấn đề Hồng Kông?
Đặng lão gật gật đầu, nói:
- Cháu đoán đúng một phần. Vào buổi sáng, lão Tăng gọi điện cho ông nói chuyện tên lửa, sau đó cũng có nhắc tới vấn đề Hồng Kông, hình như cháu có biện pháp hay có thể ứng phó.
- Cũng chẳng phải là có biện pháp hay gì, chẳng qua là một chút mánh khóe mà thôi.
Nói xong, Lục Thiếu Hoa ngừng một chút, lại nói tiếp:
- Một bộ phận thương nhân Hồng Kông đang mong chờ việc Hồng Kong được trả về Trung Quốc, nhưng một số người khác lại rất lo lắng.
Lục Thiếu Hoa dừng một chút, dường như để cho ông ta có thời gian phản ứng, rồi lại nói tiếp:
- Điều cháu không yên tâm chính là những thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899510/quyen-3-chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.