Phản ứng đó làm Lục Thiếu Hoa cảm thấy hơi kỳ lạ, sau đó, lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhưng cũng không biết vì sao. Lục Thiếu Hoa cảm thấy mình đã hơi lo lắng quá rồi, dù sao giá cả cũng đã giảm đi một tỷ đô la Mỹ, nhất định Đặng lão sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa.
Mong muốn bao giờ cũng đẹp đẽ, nhưng thực tế lại vô cùng tàn nhẫn. Lục Thiếu Hoa không thể nào ngờ được là lần này hắn đã quá tự tin rồi, hắn luôn tự cho rằng mình là thông minh nhất thế gian này, không ai thông minh bằng hắn. Càng trèo cao thì càng ngã đau, Lục Thiếu Hoa lần này quả là ngã rất đau, mà nguyên nhân làm cho hắn bị một vố cay cú như vậy chính là lời nói tiếp theo của Đặng lão.
- Tiểu Hoa, một tỷ đô la Mỹ thì không có vấn đề gì, nhưng lần này giúp cháu nghiên cứu hai vệ tinh cần rất nhiều sức người, sức của, cho nên ngoài kinh phí do cháu bỏ ra, lương của các nhà nghiên cứu cháu cũng phụ trách nốt nhé.
Đặng lão nói một cách rất nghiêm túc.
Chưa hết, lúc Lục Thiếu Hoa đang định nói thêm gì đó, thì ông Đặng lại nói tiếp:
- À, ta tính sơ qua cho cháu thế này nhé, số tiền để trả công cho các nhà nghiên cứu trong năm năm khoảng năm trăm triệu đô la Mỹ, như thế là rẻ rồi đó.
Đặng lão nói, giọng càng về cuối càng bé dần.
Mặt mày Lục Thiếu Hoa tối sầm lại. Cái gì? Năm trăm triệu đô la Mỹ? Sao tiền lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899512/quyen-3-chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.