Lục Thiếu Hoa giật mình nhận ra mình đã hớ, nhưng là do hắn quá hưng phấn, thật sự quá hưng phấn. Quả thật, lúc này vẻ mặt Lục Thiếu Hoa rất phức tạp bao hàm nhiều loại cảm xúc khác nhau nhưng có một chút biểu hiện rất vượt trội, đó là sự hưng phấn.
Nhìn thấy người nào mà khiến cho Lục Thiếu Hoa hưng phấn đến vậy? Phải biết rằng người có thể làm Lục Thiếu Hoa thể hiện cảm xúc ra vẻ mặt không nhiều, nhưng lúc này Lục Thiếu Hoa lại biểu hiện ra bên ngoài, vậy thì rõ ràng thân phận của người này không hề đơn giản.
Người này không phải ai khác, đúng là chú út của Lục Thiếu Hoa, Lục Xương, như Chử Lỗi giới thiệu vừa rồi, Lục Xương đã là phó cục trưởng cục chiêu thương thành phố, cùng năm tiếp đó còn được ủy ban nhân dân huyện thăng thêm vài cấp, nên Lục Thiếu Hoa mới có vẻ mặt như vậy, trong lòng hắn cảm thấy rất vui.
- Chú út!
Giọng nói Lục Thiếu Hoa sang sảng vang lên trong phòng họp, tuy không lớn nhưng làm cho toàn bộ những người bên trong đều nghe thấy được.
Mắt mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, Lục Thiếu Hoa có Lục Xương làm chỗ dựa, trước mặt nhiều quan to của chính phủ như vậy lại dùng thân phận cá nhân gọi người thân của mình, bề ngoài nhìn qua rất không thích hợp, nhưng nghĩ sâu xa thì không như thế.
Một phó cục trưởng cục chiêu thương không ngờ có quan hệ với chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng, thân phận này đúng là dọa người ta thật, nhân vật số một ở đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899626/quyen-3-chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.