Tiếng đập cửa vang lên làm bốn vệ sĩ của Lục Thiếu Hoa, bọn Lý Thượng Khuê luôn đặt tay bên hông, bất cứ lúc nào cũng có thể rút súng. Không có cách nào khác, đó đã là thói quen của bọn họ. Tuy rằng đã theo Lục Thiếu Hoa lâu như vậy vẫn chưa gặp nguy hiểm gì nhưng bọn họ vẫn không dám lơi là. Luôn chuẩn bị tốt để đối phó lúc gặp nguy hiểm.
Cửa mở, lọt vào tầm mắt mọi người là gương mặt quen thuộc của Trần Quốc Bang, Lục Thiếu Hoa và Chữ Lỗi mỉm cười, bọn người Lý Thượng Khuê thả lỏng tay, gật đầu biểu thị ý chào Trần Quốc Bang, Trần Quốc Bang cũng gật gật đầu đáp lễ, tuy nhiên trong mắt Lục Thiếu Hoa nhìn ra một ý khác, đó là sự hài lòng của Trần Quốc Bang đối với hành động của bọn người Lý Thượng Khuê.
- Tổng giám đốc Trần, mời ngồi. Tôi đi ra ngoài bàn bạc mấy chuyện.
Chữ Lỗi mở miệng nói trước, anh ta biết Trần Quốc Bang đi lên phòng anh ta không phải là tìm anh ta, mà là đến vì Lục Thiếu Hoa, anh ta không có chuyện gì thì rõ ràng là nên đi ra khỏi phòng.
- Ừ.
Trần Quốc Bang cũng không khách khí, thản nhiên lên tiếng, ngồi xuống vị trí bên cạnh Lục Thiếu Hoa.
Trần Quốc Bang ngồi vào chỗ của mình, Chữ Lỗi cũng đi ra ngoài, khi ra đến hành lang hắn còn tiện tay đóng luôn cửa lại, trong phòng làm việc chỉ còn lại sự im lặng, tuy nhiên nó cũng không kéo dài. Lục Thiếu Hoa liền lên tiếng phá vỡ không khí im lặng.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899627/quyen-3-chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.