Từng hành động cử chỉ của Tăng Vũ Linh vô cùng thân mật, không những để ý đến Lục Thiếu Hoa mà ngược lại còn như hai người yêu nhau. Lại nói Tăng Vũ Linh, khi ra mở cửa, tầm mắt không rời khỏi Lục Thiếu Hoa. Ánh mắt có chút mê man, có chút ngu si, giống như thể hiện nỗi nhớ Lục Thiếu Hoa vô cùng.
Lục Thiếu Hoa mặc kệ Tăng Vũ Linh cầm tay kéo đi, trên mặt mỉm cười tràn đầy quý mến, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tăng Vũ Linh, khi bốn mắt chạm nhau, ánh mắt lộ tình cảm dịu dàng và nhớ nhung. Ngoại trừ tình cảm và nhớ nhung ra ánh mắt Lục Thiếu Hoa còn ẩn chứa một tình cảm phức tạp, áy náy, đúng, chính là sự hổ thẹn.
Tuy có áy náy nhưng là do Lục Thiếu Hoa bất đắc dĩ, hắn không thể ở bên Tăng Vũ Linh mỗi ngày, bởi vì ngọai trừ tình cảm, Lục Thiếu Hoa còn nhiều chuyện quan trọng phải làm, đó là sự nghiệp. Tục ngữ có câu, đàn ông con trai phải đem sự nghiệp đặt lên đầu, Lục Thiếu Hoa cũng vậy, hắn cũng là đem sự nghiệp của mình đặt lên trên, về phần tình cảm chỉ là xếp thứ hai.
Đi vào phòng khách, hai vợ chồng Tăng Ái Dân đều đang ở đó, thấy Lục Thiếu Hoa và Ông Văn Đức bước vào, cũng không lộ ra vẻ bất ngờ, vẻ mặt hiền lành mỉm cười, hiển nhiên đã sớm biết người đến là Lục Thiếu Hoa và Ông Văn Đức. Đó là do khoảng cách từ cổng đến phòng khách không xa lắm, tuy Tăng Vũ Linh nói không lớn nhưng vợ chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899649/quyen-3-chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.