Không lâu sau Trần Quốc Bang nghe điện thoại. Lục Thiếu Hoa có cảm giác Trần Quốc Bang có chút hưng phấn, không lạnh lùng như trước kia. Điều này làm hắn có cảm giác hơi lạ, tuy nhiên hắn cũng không truy hỏi ngay lập tức vì lần này gọi điện là để hỏi thăm tình hình bên Liên Xô.
Phải, Lục Thiếu Hoa đã phải mất nhiều công sức để gây dựng, bồi dưỡng nhân tài để Trần Quốc Bang thâm nhập, thành lập mạng lưới, sau nhiều năm tự nhiên là lăn lộn như cá gặp nước, tóm lại một câu là hết thảy đều thuận lợi.
Những mặt khác thuận lợi, kinh doanh tự nhiên cũng thuận lợi. Cho dù là buôn lậu đồ dùng hằng ngày hay là ngân hàng, sự nghiệp mở rộng không chỉ ở Liên Xô mà còn ra nhiều nước khác, càng ngày càng lớn, lợi ích mang lại cho Lục Thiếu Hoa tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều.
- Đúng rồi Tiểu Hoa, anh có chút chuyện muốn nói với em.
Đầu dây bên kia Trần Quốc Bang nói, giọng điệu kích động.
- Vâng.
Cầm ống nghe Lục Thiếu Hoa nhíu nhíu mày, cảm giác Trần Quốc Bang không giống như trước.
- Anh Hai, anh nói đi, có chuyện gì?
- Ừ, tình hình bên này rất vững chắc, anh cũng đã đem toàn bộ các mối quan hệ giao lại cho một người thân tín xử lý.
Nói tới đây y ngập ngừng một chút. Trần Quốc Bang mới nói tiếp:
- Anh tính ngày mai trở về nước, cũng là để giúp em.
Được tin này đúng là tin tốt, với Lục Thiếu Hoa mà nói đây là tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899651/quyen-3-chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.