Lục Thiếu Hoa sinh ra ở khu Triều Sán tỉnh Quảng Đông, căn cứ theo tập tục ở đó, tham dự hôn lễ phải trao bao lì xì. Giờ thì tốt rồi, vợ chồng Lưu Minh Chương đều ở đây, Lục Thiếu Hoa có thể tặng rồi, cũng may mắn hôm nay mặc quần áo có túi đủ lớn để đựng số đô la Hồng Kông này, bằng không bao lì xì lớn như thế không biết để đâu. Lấy số tiền lì xì mang theo ấy đưa ra trước mặt Lưu Minh Chương, mỉm cười gật đầu. Lưu Minh Chương cũng không khách khí, nhận bao lì xì ngay.
Đúng là ở Hồng Kông có thói quen đưa bao lì xì, Lục Thiếu Hoa lấy bao lì xì ra thì những người khác cũng đồng loạt lấy ra theo. Trên thực tế là mọi người thường hay đưa bao lì xì khi vào cửa, nhưng mấy người Hoắc Anh Đông lúc vào cửa không đưa mà muốn giao tận mặt cho vợ chồng Lưu Minh Chương.
Mười mấy phong bao đỏ thẫm đều vào túi của Lưu Minh Chương, không nghi ngờ gì, mười mấy phong bao đỏ thẫm này tuyệt đối không ít tiền, mỗi cái ít nhất cũng phải hơn mười ngàn tệ, giống Lục Thiếu Hoa chọn con số tám, là tám mươi ngàn đô Hồng Kông, những lão tổng này đều là người có tiền, tin chắc phong bao cũng không ít.
Sau khi đưa tiền lì xì, hai vợ chồng Lưu Minh Chương ở cùng mọi người nói chuyện một hồi, uống xong chén rượu mới đi xuống bên dưới, tầng cao nhất lại trở về với không khí vỗn dĩ, mười mấy người mà không nói câu nào. Thời gian trôi qua, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899691/quyen-3-chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.