Đêm trước ngày hôn lễ ngủ không được nhiều, bảy giờ sáng ngày thứ hai, Lục Thiếu Hoa đã dậy. Bình thường hắn quen chưa đến chín giờ là chưa thức dậy nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là ngày lành của Lưu Minh Chương, nếu chín giờ mới dậy thì hôn lễ đã bắt đầu mất rồi.
Người Hồng Kông có thói quen là đến nhà thờ làm lễ trước, sau đó mới trở về biệt thự tổ chức tiệc cưới, gần giống như là tiệc rượu. Lục Thiếu Hoa không đi nhà thờ, hắn đến luôn biệt thự của Lưu Minh Chương, đến nơi rồi hắn lên luôn tầng ba, cũng là tầng cao nhất của biệt thự. Đây chính là nơi yên tĩnh mà Lưu Minh Chương sắp xếp cho Lục Thiếu Hoa, ở chỗ này có thể nhìn được toàn bộ tình hình bên dưới, cũng sẽ không có người đến quấy rầy.
Một bàn lớn hình tròn làm bằng gỗ lim, bên trên bày tám đĩa trái cây lớn, còn có hai bình rượu đỏ lâu năm, xung quanh bàn là mười cái ghế dựa cũng làm bằng gỗ lim, cách bàn không xa có đặt một cái ghế lớn dành cho ông chủ và một cái bàn làm bằng thủy tinh, bốn phía của bàn là bốn ghế bọc da mềm. Trên tầng cao nhất này còn có mười lăm cái ghế dựa nữa. Lục Thiếu Hoa không khỏi lắc đầu cười khổ, trong lòng nghĩ thầm: “Có vài người mà để nhiều ghế thế để làm chi?”
Kỳ thực, Lưu Minh Chương cũng không có ý gì khác, anh ta chỉ đơn thuần cảm thấy để nhiều ghế dựa cũng không vướng gì, chỉ có điều anh ta không biết vì cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899693/quyen-3-chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.