- Có chuyện gì?
Lục Thiếu Hoa nhìn Lý Trạch Giai hỏi
- Nhân sự có mặt của cha tôi và cậu, tôi xin nói trước, sau này công ty này đi vào quỹ đạo nhất định, tôi hy vọng có thể rời khỏi đây.
Lý Trạch Giai có sự tính toán của mình, tuy được quản lý một công ty đáng giá cả trăm đô Hồng Kông và có cảm giác thành công nhưng đó không phải là thứ y cần, cho dù Long Đằng phát triển thế nào thì số tiền kiếm được cũng không chỉ thuộc về y.
Lục Thiếu Hoa mang nụ cười đầy ẩn ý, con chim ưng tới một lúc nào đó cũng phải tự mình bay lên bầu trời xanh, Lý Trạch Giai không can tâm bị dựa dẫm vào người khác và tự mình tạo dựng sự nghiệp là chuyện sớm muộn, điểm này Lục Thiếu Hoa hiểu rất rõ. Xem tình hình này, Lục Thiếu Hoa có thể đoán được Lý Trạch Giai làm Tổng giám đốc Long Đằng hoàn toàn là vì muốn rèn luyện bản thân, tích lũy kinh nghiệm, nếu nói khó nghe hơn thì chính là một đòn bẩy, một cái ván có thể giúp y bật lên cao.
Lục Thiếu Hoa không hề bận tâm chút nào, hắn vốn dĩ không hề có ý để y ở lại Long Đằng mãi, kẻ nhỏ bé rồi cũng sẽ có ngày trở thành đại gia Hồng Kông thôi, đây là diễn biến lịch sử, dù hắn có muốn hay không cũng không thể thay đổi được.
- Ha ha, tôi hiểu ý anh rồi, anh muốn tự mình lập nghiệp chứ gì?
Một câu nói của Lục Thiếu Hoa đã nói toạc ra tâm ý của Lý Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899703/quyen-3-chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.