Thiếu Hoa không do dự, liền tiếp điện thoại, nếu đã gọi điện đến chắc chắn là có chuyện tìm hắn.
- Alo, xin hỏi ai đấy?
- Ha hả, Tiểu Hoa, là bác Lý đây.
Điện thoại bên kia truyền đến tiếng Lý Gia Thành
- Ha hả! Là bác Nhân sao, rất vui được gặp bác.
Lục Thiếu Hoa giả vờ ngạc nhiên nói.
Lý Gia Thành trầm mặc, thầm nghĩ trong lòng, lão không thích người khác gọi mình là Lý Nhân, à! Chính xác mà nói lão không thích Lục Thiếu Hoa gọi lão là “Nhân”. Sở dĩ người khác gọi lão là “Lý Nhân” hoàn toàn bởi vì lão có lượng tài sản lớn, nhưng tài sản của lão nếu mang ra so sánh với Lục Thiếu Hoa thì trở nên thật nhỏ bé.
Về quá khứ của Lục Thiếu Hoa, Lý Gia Thành từ chỗ Hoắc Anh Đông biết được không ít. Từ khi tám tuổi liền bắt đầu giúp gia đình kiếm tiền, chín tuổi đã đem ba triệu nhân dân tệ cha hắn cho tới ngân hàng đổi thành một triệu đô la Mỹ rồi đi sang Nhật Bản chơi cổ phiếu, chỉ một ngày thứ Hai đen tối đã kiếm lời được ba trăm triệu đô la Mỹ, tốc độ này khác nào tên lửa.
Đến năm sau càng thêm đáng sợ, trong chưa đầy một năm từ thị trường tài chính Nhật Bản hắn đã kiếm được hơn một trăm tỷ đô la, hơn một trăm tỷ đôla đây là con số ước tính sơ qua, còn con số thực tế thì không ai biết được là bao nhiêu.
Quả thật, ngay cả chính Lục Thiếu Hoa rất có thể cũng không biết tổng tài sản của mình là bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899704/quyen-3-chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.