Ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa thật sự đến trường Quan Lập. Ngồi nói chuyện với hiệu trưởng Phùng trong phòng làm việc của trường một lát, liền cầm quyển giáo khoa của hiệu trưởng Phùng xem mặt mũi Dương Kiến Long. Hay là vì thành tích của Lục Thiếu Hoa tốt, trong phòng luôn để lại một bàn trống để hắn chuẩn bị.
Lục Thiếu Hoa là thiên tài trong trường học này. Giáo sư Koren biết được, nên Lục Thiếu Hoa đến rồi, giáo sư cũng không nói gì thêm, cũng không để ý hắn ngủ ở dưới hay làm động tác nhỏ, cũng coi như là mở một mắt nhắm một mắt vậy.
Giáo sư biết con người Lục Thiếu Hoa. Nhưng các học sinh lại không biết, xem Lục Thiếu Hoa giống như quái vật. Cho rằng hắn là học sinh mới đến, mọi người đều cố ý không có ý định hướng về chỗ Lục Thiếu Hoa. Có một số bạn học cùng Lục Thiếu Hoa năm thứ năm, tất nhiên là biết Lục Thiếu Hoa, nhưng cũng chỉ là biết mà thôi, còn số lần nhìn thấy hình dáng Lục Thiếu Hoa chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Đối với những bạn học nhìn hắn như quái vật, Lục Thiếu Hoa làm như không thấy, cũng không đi chào hỏi mọi người. Tự mình làm việc mình thích, khi thì nhìn sách giáo khoa, khi thì ghé vào bàn là nhắm mắt vào...
“Reng, reng”. Khi tiếng chuông tan học vang lên, Lục Thiếu Hoa đột nhiên mở mắt ra, nhanh chóng thu xếp sách vở. Chờ khi giáo sư trên bục giảng nói “Tan học”, Lục Thiếu Hoa vội đứng dậy đi ra cửa, thì thào tự nói. “Còn thật không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899784/quyen-3-chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.