Là một người môi giới chứng khoán thì danh tiếng rất là quan trọng. Nếu giúp một công ty thao tác thành công thì có thể lan truyền được tiếng tăm của mình. Có được thanh danh còn sợ không kiếm được tiền sao? Đây chính là lý do khiến cho Lý Tông Ân do dự. Y biết nếu đáp ứng yêu cầu của Lục Thiếu Hoa thành lập một công ty nước ngoài rồi đứng đằng sau điều hành thì tên tuổi của y sẽ không bao giờ được biết đến.
Tuy nhiên, Lý Tông Ân cũng suy nghĩ lại. Cái gọi là có được thanh danh cũng không phải là để kiếm tiền cho mình sao? Tiếp quản công ty nước ngoài cho Lục Thiếu Hoa còn sợ không kiếm được tiền sao? Chưa kể là sau cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán Nhật Bản lần này, y cũng đã kiếm được không ít hoa hồng đến hơn mười triệu đô la Mỹ. Hơn nữa, Lục Thiếu Hoa còn thưởng thêm cho bọn họ mỗi người mười triệu đô la Mỹ nữa. Có thể thấy Lục Thiếu Hoa không phải là con người keo kiệt. Chỉ cần y quản lý công ty cho tốt thì về sau sẽ không kiếm tiền được sao.
Nghĩ đến đây, Lý Tông Ân đã có quyết định cho mình. Có tiền thì có tất cả, còn thanh danh chẳng qua chỉ là một hư danh mà thôi. Quyết định xong, Lý Tông Ân gật đầu:
- Khi nào thì tôi có thể tiến hành đăng ký?
Lục Thiếu Hoa nghe Lý Tông Ân hỏi như vậy là biết y đã đồng ý rồi.
- Đăng ký thì nhanh thôi. Về phần tuyển nhân sự thì anh có thể thương lượng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899785/quyen-3-chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.