Lục Thiếu Hoa thấy Lưu Minh Chương mãi không nói ra lời, không kiên nhẫn được liền nói:
- Đừng có dông dài, có chuyện gì thì anh nói đi, không nói thì tiếp tục ném ra.
- Cái này, cái này…
Lưu Minh Chương gãi đầu gãi tai, giọng càng lúc càng bé, không khác gì một đứa trẻ con:
- Cái này, vừa rồi anh nhất thời kích động nên đã không làm theo kế hoạch, ném hết tất cả rồi.
Cũng không biết là vừa rồi Lưu Minh Chương vừa rồi quá kích động hay là ngủ mơ nên hành động thái quá. Y vô tình một lần ném toàn bộ, lúc sau mới nhớ ra là kế hoạch là chỉ ném một nửa, cho nên mới đột nhiên rời máy tính đứng lên.
Tuy tiếng của y nhỏ nhưng Lục Thiếu Hoa cũng nghe được rất rõ ràng, liếc Lưu Minh Chương một cái, nhưng không nói gì . Tuy nhiên hắn cũng không tỏ ra tức giận với Lưu Minh Chương bởi vì thị trường chứng khoán cũng không có xuất hiện tình huống hạ giá.
- Thôi, hôm nay ném vậy thôi, nếu vậy thì buổi chiều cũng đừng ném nữa.
Thấy Lục Thiếu Hoa không trách móc gì , Lưu Minh Chương đánh mắt nhìn qua màn hình lớn, tất cả đều là con số màu đỏ mới thở ra nhẹ nhõm. Nếu tại sai lầm của y mà làm thị trường chứng khoán hạ giá thì thật là có lỗi.
- Anh biết rồi, buổi chiều sẽ bất động.
Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì, chỉ tự nhủ với chính mình.
- Hy vọng lần này có thể cho anh ta được một bài học.
Làm một người mội giới chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899850/quyen-2-chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.