Lục Thiếu Hoa đem cái cốc còn thừa sữa uống một hơi cạn sạch, lau lau miệng, đứng dậy nói:
- Em với anh cùng đi ra sở giao dịch chứng khoán.
Vốn Lục Thiếu Hoa không định đi theo ra sở giao dịch chứng khoán nhưng ngẫm nghĩ một chút thì lại quyết định đi theo, dù sao ngồi ở biệt thự một mình cũng chẳng có chuyện gì , chi bằng đến sở giao dịch chứng khoán xem xét tình hình, cảm nhận một chút không khí điên cuồng của người Nhật Bản.
Lưu Minh Chương có phần khó tin nhìn Lục Thiếu Hoa. Từ khi đến Nhật Bản, Lục Thiếu Hoa chưa bao giờ đến sở giao dịch chứng khoán xem qua, tất cả đều một tay y làm, giờ lại đột nhiên muốn đi cùng y, khiến y có chút phản ứng, người lặng đi từ khi nào, không biết nói gì.
Lục Thiếu Hoa cũng mặc kệ Lưu Minh Chương, lớn giọng hô:
- Anh Trương, anh Lý, các anh xuống đây một chút, chúng ta cùng ra ngoài.
- Đến đây.
Âm thanh truyền từ tầng hai xuống, cũng không biết là của Trương Khánh Vân hay Lý Thượng Khê. Hai người bọn họ, chỉ cần Lục Thiếu Hoa không ra khỏi cửa thì đều ở trên tầng hai , rất ít khi ở tầng một.
Không quá lâu, Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê đã xuống đến nơi, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh.
Sau mười mấy phút xe chạy, cả bọn Lục Thiếu Hoa rốt cục cũng tới sở chứng khoán Tokyo quen thuộc, lúc này ở ngoài cửa đã kín hết chỗ, túm năm tụm ba người lại một nhóm, xì xà xì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899852/quyen-2-chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.