Lưu Minh Chương vẫn biết thân phận mình, chỉ có điều hắn là một người làm công, tuy rằng được Lục Thiếu Hoa tín nhiệm, nhưng cũng không quên Lục Thiếu Hoa là ông chủ hắn, nay ông chủ nói, y cũng chỉ có thể dừng lại.
Cõ lẽ là vì nghĩ nhiều chuyện lắm nên Lục Thiếu Hoa cho dù là thiên tài đi nữa cũng không có khả năng nhớ rõ ràng rành mạch mọi sự việc lớn nhỏ.
- Anh quay về công ty sau đó bảo Lý Vân Thanh đến đây gặp em, em có việc cho anh ta.
Lưu Minh Chương muốn đi Nhật Bản, không có biện pháp giải quyết bên Hồng Kong này. Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể để Lý Vân Thanh thay thế Lưu Minh Chương tạm thời. Sau hơn một năm vừa rồi, việc hằng ngày ở công ty đều do phó tổng Lý Thanh Vân quản lý, đối với tình hình thực tế của công ty thì đã quá quen thuộc.
- Vâng, lúc tôi về sẽ bảo anh ta đến đây.
Lý Minh Chương đương nhiên biết vì sao Lục Thiếu Hoa muốn Lý Thanh Vân đến đây, chắc chắn là vì chuyện công ty, chỉ có điều không biết có chuyện quan trọng gì thôi.
Lục Thiếu Hoa phất phất tay không nói, tỏ vẻ hắn có thể đi.
...
Biệt thự cách công ty một chặng đường không xa, nếu lái xe cũng chỉ mất mười lăm phút. Đường đường là một công ty tài chính có thực lực, công ty sao lại có thể không có xe, làm Tổng Giám đốc công ty càng không thể không có xe đưa đón. Lý Minh Chương rời biệt thự không đến nửa giờ thì Lý Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899906/quyen-1-chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.