Tăng Vũ Linh đột nhiên nín khóc. Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa cảm thấy khó xử. Phụ nữ đúng là rắc rối.
- Anh Tiểu Hoa nói phải giữ lời đó.
- Chắc chắn, chắc chắn mà!
Lục Thiếu Hoa ngừng lại một chút nhìn Tăng Vũ Linh. Lúc này cô bé đã hồi phục lại tâm trạng nên hắn cảm thấy nhẹ nhõm, vẻ mặt chuyển sang đáng thương:
- Anh Tiểu Hoa nghèo lắm, một chút tiền cũng không có. Không có tiền thì không thể mua quà cho em được, không thể dẫn em đi chơi, về sau không biết có nuôi nổi em không nữa.
Lục Thiếu Hoa nói một hơi khiến cho Tăng Vũ Linh vô cùng sửng sốt.
- Không có tiền thì có liên quan gì đến việc anh Tiểu Hoa ở với em?
Hai mắt Tăng Vũ Linh nhíu lại, tò mò nhìn Lục Thiếu Hoa.
- Thì…!
Lục Thiếu Hoa gãi đầu, hơi xấu hổ. Quả thật hắn không thể nói thẳng là:
- Anh không thể ở cùng với em là bởi vì anh bận đi kiếm tiền.
Tăng Vũ Linh trầm tư suy nghĩ, tính toán lợi hại những điều mà Lục Thiếu Hoa vừa nói:
- Không quà tặng, không thể đi chơi, không nuôi nổi mình.
Nhìn vẻ mặt trầm tư của Tăng Vũ Linh, Lục Thiếu Hoa thầm nhủ mình thành công rồi. Đúng là đề cập đến tiền bạc cũng có cái hay của nó.
- Nếu có tiền thì anh mới có thể mua được quà tặng cho em, dẫn em đi chơi, đãi em ăn nhiều món ăn thật ngon.
Nhắc đến ăn ngon đúng là có tác dụng, mắt Tăng Vũ Linh sáng lên, kéo áo Lục Thiếu Hoa nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899908/quyen-1-chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.