Đối với nghi ngờ của Lưu Minh Chương, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể đoán được. Tuy nhiên hắn cũng không cần phải giải thích nhiều, đem tất cả công việc cần làm giao cho Lưu Minh Chương.
Nhìn đồng hồ treo trên tường thì đã thấy chín giờ tối, hắn liền đứng dậy, phủi mông tính quay trở về phòng ngủ. Nhưng vừa mới nhớm chân, đột nhiên hắn ngừng lại, vỗ đầu tự nhủ:
- Ái chà, thiếu chút nữa thì quên việc này rồi!
- Anh Trương, anh Lý! Các anh xuống dưới đi. Chúng ta sẽ ra ngoài một chút.
Lục Thiếu Hoa bước lên cầu thang hô to. Vốn dĩ hắn muốn về phòng ngủ nhưng đột nhiên nhớ lại lời hứa với Tăng Vũ Linh nên quên mất ý định trong đầu. Ngày mai sẽ trở về Thâm Quyến, nếu không mua quà cho Tăng Vũ Linh thì chỉ sợ đêm nay sẽ không yên giấc, thừa dịp bây giờ vẫn chưa khuya lắm, còn không ra ngoài mua cho rồi.
Ngồi băng ghế đằng sau chiếc Mercesdes Benz, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những ngọn đèn chiếu sáng con đường, so với ban ngày thì còn náo nhiệt hơn. Trên vỉa hè có thể nhìn thấy những cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo.
- Chà, nếu ở quê của mình thì giờ này nhà nhà đều đã đóng cửa rồi. Làm gì mà còn thấy ai được nữa.
Điều đó cũng là chuyện bình thường. Ở nông thôn, mọi người thường hay đi ngủ sớm. Bởi vì sau một ngày làm việc, ai cũng cảm thấy mệt mỏi và muốn đi nghỉ sớm để ngày hôm sau có thể thức dậy vào lúc tinh mơ. Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899911/quyen-1-chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.