Lục Thiếu Hoa nhìn thấy Lưu Minh Chương bèn quay trở lại, giơ hai ngón tay ra hiệu “ chung một đường”, rồi quay người đi lên tầng hai. Những việc như thế này chỉ để một mình Minh Chương biết là tốt nhất, còn về Lý Vân Thanh Lục Thiếu Hoa vẫn chưa hiểu rõ con người này, nên những việc này nếu chẳng may lọt ra ngoài sẽ không tốt lắm. Dù sao bây giờ vẫn còn trong tình thế cục diện.
Đến thư phòng ở tầng hai ,Lục Thiếu Hoa ngồi xuống trước, Lưu Minh Chương vẻ mặt đầy hoài nghi cũng theo sát sau và vào thư phòng, sau khi đóng cửa lại liền ngồi xuống ghế và im lặng chờ đợi.
Khỏi phải nói nhiều, Lục Thiếu Hoa đưa cho Lưu Minh Chương mười lăm bản sơ yếu lý lịch, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói :
- Em cần mười lăm người này, anh liên hệ với bọn họ đi, lấy danh nghĩa công ty để tuyển về làm việc nhưng sẽ không đưa bọn họ vào công ty làm việc, mà phân họ ra năm chỗ, không được cho họ biết chỗ của nhau..
Ngừng một lát, Lục Thiếu Hoa cầm lấy cái chén trên bàn, uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói:
- Việc này nhất định phải bí mật, không được để xảy ra sai sót.
- Không thành vấn đề
Lưu Minh Chương nghiêm túc nói, rồi cầm mười lăm bản lý lịch đứng lên .
- Anh đi đến công ty trước, mai sẽ khai trương.
- Vâng
Lục Thiếu Hoa gật đầu.
Lưu Minh Chương đi rồi, Lục Thiếu Hoa ngồi trầm ngâm một mình trong thư phòng khá lâu. Không phải là hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899912/quyen-1-chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.