Lục Thiếu Hoa mỉm cười, thái độ thoải mái hơn. Điều này khiến không khí trong đại sảnh bớt căng thẳng. Lưu Minh Chương và Lý Vân Thanh cũng thoải mái trở lại, mỉm cười nhìn Lục Thiếu Hoa. Kỳ thực Lục Thiếu Hoa gọi hai người về làm việc không vì việc lớn gì cả mà đơn giản chỉ vì hắn đang muốn tìm hai người giỏi về quản lý và tiêu thụ. Một người sẽ sang Liên Xô làm việc, người còn lại theo hắn trở về Thẩm Quyến quản lý ba nhà xưởng
Lúc này tại Hồng Kông, bất cứ phương diện nào cũng đều hơn hẳn trong nước, bất luận là đào tạo hay bồi dưỡng nhân tài, do vậy không thiếu những người tài giỏi. Đó chính là nguyên do vì sao Lục Thiếu Hoa không tìm ở trong nước. Nghiễm nhiên không thể nói trong nước không có người tài mà là hơi ít. Hiện tại hắn có vẻ rất gấp, cho nên hay là sang bên Hồng Kông tìm cho tiện hơn.
Những nhân tài ta đang cần thì ở Thẩm Quyến bên đó cũng đều cần, Lục Thiếu Hoa chỉ nhắc tới công việc quản lý là được rồi còn đi Liên Xô thì hắn lại mất công nói tỉ mỉ thêm một lần nữa, hơn nữa bây giờ Liên Xô đang loạn lạc, người quan tâm đến tin tức thường ngày đều biết cả. Nếu như không thể đảm bảoan toàn thì có ai đi.
Lưu Minh Chương nghe kỹ càng rồi gật đầu xem ra hiểu ý. Qua lời nói của Lục Thiếu Hoa hắn biết, Lục Thiếu Hoa trở về Thâm Quyến hóa ra là để đi đến xưởng làm việc, trong lòng không thể không thầm cảm phục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899915/quyen-1-chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.