Lưu Minh Chương không thể lý giải điều hoài nghi trong lòng. Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không biết Lưu Minh Chương đang nghĩ gì. Nhưng cho dù có biết, hắn cũng không thể nói ra, mặc dù sớm muộn gì cũng phải cho Lưu Minh Chương biết nhưng bây giờ chưa đến lúc.
Từ nội dung cuốn tiểu thuyết tái sinh, trong những năm đầu thế kỉ trước, sau khi thị trường chứng khoản Nhật Bản sụp đổ, một vài nhà đầu cơ nắm giữ số lượng lớn tiền vốn ở Nhật Bản, không ai là không khiến cả nước căm hận. Lục Thiếu Hoa không sợ bị căm hận mà cảm giác đó là tất nhiên. Hắn ta dự định thu mua một vài công ty mà từ trước đến nay chưa có tên tuổi gì. Đương nhiên, việc thu mua cũng không thể dựa vào danh nghĩa của công ty mà phải dùng …
Ngoài việc sợ bị chú ý đến còn có nguyên nhân khác, sự sụp đổ thị trường chứng khoán năm 89. Theo kế hoạch của Lục thiếu Hoa, nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền, hắn không thể tập hợp tất cả những người môi giới chứng khoán. Nếu tập hợp hết lại, đến lúc đó con số sẽ rất lớn khiến người khác khiếp sợ. Kẻ khác tức giận thì không nói làm gì, chỉ sợ liên quan đến bí mật.
Cho nên Lục Thiếu Hoa lựa chọn cách phân tán . Nếu phân tán sẽ cần nhiều nhân viên, vì vậy Lục Thiếu Hoa mới muốn có những bản sơ yếu lý lịch, để thông qua đó lựa chọn ra những người có kinh nghiệm. Cách phân tán mở rộng có nhiều điểm lợi thế. Ngoài việc con số không quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899914/quyen-1-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.