Trông bộ dạng Trần Quốc Bang có vẻ lạnh, Lục Thiếu Hoa không đành lòng khiến anh ta bị lạnh, thân thể có cường tráng cũng không chịu nổi sức ép kéo dài, vả lại chuyện hắn cần giải thích cũng không phải nói một, hai câu là xong.
- Anh vào nhà đi, mặc thêm quần áo rồi ra đây.
- Ừ, để anh vào.
Trần Quốc Bang nói xong liền chạy vào trong cửa hàng.
Không quá lâu, Trần Quốc Bang mặc một chiếc áo khoác đen đi ra, trong tay còn cầm thêm một cái áo khoác nữa.
- Cái này cho em.
Nói xong liền ném tới.
Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, tuy là hắn mặc nhiều áo hơn một chút, cũng không cảm thấy lạnh, nhưng vẫn nhận áo, vừa mặc vừa nói:
- Anh em mình vừa đi vừa nói chuyện.
Sau khi mặc áo, Lục Thiếu Hoa trầm ngâm một lát rồi quay đầu lại liếc mắt nhìn Trần Quốc Bang một cái.
- Em nghĩ chắc anh hiểu vì sao em lại cho anh đi Liên Xô.
- Có điểm không rõ lắm, anh nghĩ là em không đơn thuần cho tôi và quân đội đi tìm quan hệ để buôn lậu.
Cách một hồi, Trần Quốc Bang lại giải thích tiếp:
- Nếu em chỉ vì buôn lậu, thì sẽ không làm lớn chuyện như vậy.
Lục Thiếu Hoa không thừa nhận cũng không phủ nhận, mà hỏi ngược lại.
- Vậy anh cảm thấy em có mục đích gì?
- Haha, em cũng biết anh dốt, không đoán được đâu.
Trần Quốc Bang lộ ra vẻ mặt tươi cười, dù sao cười rộ lên so với khóc còn đỡ khó coi hơn.
- Nếu anh mà dốt thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899920/quyen-1-chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.