Lục Thiếu Hoa có chút kỳ lạ, Tăng Ái Dân rốt cuộc có chuyện gì cần tìm hắn? Chuyện nhà xưởng có thể nói coi như giải quyết xong, hắn nghĩ thế nào cũng không ra còn có chuyện gì để nói. Khi Tăng Ái Dân gọi hắn, hắn dừng bước quay đầu lại, vẻ mặt nghi vấn nhìn Tăng Ái Dân:
- Chú Tăng, chú còn việc gì sao?
- Ừ, có chút việc cần nói với cháu một lát, về việc chuyển đi nơi khác của chú Út cháu đó.
Tăng Ái Dân vừa nói vừa đi tới chỗ Lục Thiếu Hoa.
- Hôm nay chú gọi điện thoại cho Ủy ban nhân dân thành phố quê cháu, bọn họ nói trong thời gian ngắn chưa tìm được người thích hợp để thay thế, nên hiện tại anh ta vẫn ở đó, tuy nhiên hôm nay đã bàn giao công tác, hơn hai ngày nữa là có thể xuống Thâm Quyến rồi.
Lục Thiếu Hoa vỗ vỗ đầu, mấy ngày qua đi cùng Tăng Vũ Linh khắp nơi để sắp xếp mấy việc, nếu Tăng Ái Dân không nhắc tới, đúng là quên mất chuyện của Lục Xương luôn.
- Haha, cháu cảm ơn chú! Khi nào chú Út cháu xuống đây, hy vọng chú chỉ giáo nhiều!
Tăng Ái Dân gật đầu không mở miệng. Ông ta đã xem qua hồ sơ của Lục Xương, kết hợp với lời Ông Văn Đức nói thì gia cảnh không có gì hoành tráng mà có thể leo lên cao trong vòng chưa đầy một năm, có thể thấy được là không đơn giản. Nhưng trước mắt cũng chưa thấy được gì nên ông ta cũng không hứa hẹn cái gì mà chỉ nói chỉ giáo hắn, cũng không hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-truong-dai-chien/899922/quyen-1-chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.