Kể từ ngày hôm ấy, Sở Mặc mang Diệp Du về nhà, chăm sóc cung phụng như lão bà... khụ, em trai.
Diệp Du rất an tĩnh, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, ngoại trừ việc hơi bám dính lấy Sở Mặc một chút thì hoàn toàn không sao. Tang thi thường đối với thịt sống rất hứng thú, đặc biệt là con người, Sở Mặc từng thử đem đồ ăn chín đến trước mặt Diệp Du, cậu liền tức giận ê a lên án hắn.
Bộ dạng tức giận đó, thật sự rất đáng yêu. (灬ω灬)
Mà hắn cũng không thể để Diệp Du ăn đồ sống được. Hệ thống cũng bảo đứa nhóc này vẫn có dấu hiệu của sự sống, đã là người sống, hắn cũng không thể tùy tiện đối xử. Dẫu sao, hắn cũng hứa với cha mẹ đứa nhóc này sẽ chăm sóc tốt cho nó rồi.
Diệp Du nằm sấp trên sofa, người mặc áo sơ mi trắng lớn quá khổ và quần ngắn, lộ ra đôi chân thon dài. Nếu như không phải màu da vẫn trắng nhợt nhạt như cũ thì có lẽ sẽ khiến tâm người nhộn nhạo. Bất quá như vậy lại khiến người ta đau lòng cho thiếu niên này.
Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vật nhỏ phía trước, cậu không khỏi tò mò chọt ngã nó.
Quả cầu nhỏ, hiện tại là hình dáng phượng hoàng con bị đẩy ngã rồi lại hưng phấn đứng dậy, cọ cọ vào ngón tay của Diệp Du.
Đây là thứ đồ ăn gì vậy? Có vẻ nhỏ quá.
Nhưng mà cậu không thèm đâu. Cậu có đồ ăn ngon của chính mình rồi nha.
_"Nha... a... " - Quái nhỏ, làm gì ôm ngón tay ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-chi-dau-chua-truong-thanh/1822462/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.