Sở Mặc vừa tính mở miệng trò chuyện tiếp thì tiếng chuông cửa vang lên. Hắn nhíu mày, không biết ai đến tìm hắn vào giờ này nữa. Vốn những người muốn bàn công việc với hắn đều sẽ hẹn ở doanh trại, nhà riêng rất hiếm ai biết đến. Chẳng lẽ là ông Sở? Nhưng ông đến để làm gì cơ chứ?
Sở Mặc đem hộp sashimi vừa cho Diệp Du ăn xong dẹp đi, vội vàng lau miệng cho Diệp Du, nhìn quanh phòng ổn thỏa hết mới đi ra mở cửa. Nhưng cửa vừa mở, hắn liền bị một bóng đen lao đến ôm chầm lấy, giọng nói nũng nịu của thiếu nữ vang lên:
_"Sở Mặc, anh đi đâu mấy ngày hôm nay vậy? Làm em tìm anh mãi."
Thiếu nữ ôm chặt lấy eo Sở Mặc, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra ủy khuất, con ngươi xinh đẹp ngập nước, môi nhỏ chu lên chọc người yêu thương.
Má, sao lại là mụ này nữa vậy?!
Sắc mặt Sở Mặc triệt để đen thui, hắn đẩy thiếu nữ ra, lùi về sau hơn năm bước mới dừng lại. Hắn khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn thiếu nữ ra vẻ đáng thương nọ, lạnh giọng hỏi:
_"Tại sao cô lại ở đây?"
Thiếu nữ mặc đầm ren xòe màu hồng nhạt dài đến đầu gối, không quá kín đáo lại gợi cảm đúng mực. Cô ngượng ngùng vén sợi tóc rũ xuống trước mặt, nở nụ cười duyên dáng.
_"Do mấy ngày nay em không thấy anh đến doanh trại. Em lo lắng nên đến đây xem thử."
Sở Mặc híp mắt, giọng điệu lộ rõ vẻ không vui:
_"Chẳng phải tôi đã nói tôi không muốn có bất kì quan hệ gì với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-chi-dau-chua-truong-thanh/1822463/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.