Sở Mặc không để ý, ở phía sau, mèo trắng đang híp đôi mắt lục bảo lại như có suy tư, mang ý vị thâm thường hết nhìn hắn rồi lại nhìn Diệp Du. Hình như nó vừa phát hiện ra điều gì quan trọng thì phải?
_"Chíp, đau chết bổn bảo bảo." - Tiểu phượng hoàng ủy khuất, líu ríu kêu mãi. Nó chẳng qua chỉ muốn giúp cha nhỏ mổ mổ cô ta một chút, không ngờ cô ta lại đánh nó. Bổn bảo bảo là một con chim nhỏ đáng yêu cần được che chở. Nó rất yếu đuối nha!
Mèo trắng khinh thường hừ một tiếng, tao nhã nâng một chân mình lên rồi đè bẹp tiểu phượng hoàng.
_"Ngu ngốc!"
Tiểu phượng hoàng bị đè cũng không giận. Nó vặn vẹo thân thể tròn tròn bé xíu của mình, giọng nói trẻ con pha lẫn tiếng cười:
_"Minh Yên, ngươi lo lắng cho ta. Minh Yên thật tốt!"
Mắng ngu ngốc cũng là một loại lo lắng sao? Mèo trắng tỏ vẻ nó không theo kịp mạch não của con chim ngốc này. Mèo trắng hoàn toàn câm nín, không đáp lại lời nói của tiểu phượng hoàng, nâng vuốt cho nó một trảo rồi ưu nhã quay đi.
Tiểu phượng hoàng bị đánh cho lăn một vòng, không biết sống chết lạch bạch đi theo phía sau mèo trắng như cái đuôi nhỏ, líu ríu bắt chuyện. Mèo trắng đột nhiên cảm thấy nhân sinh của nó thật đáng thương. Nó muốn quay về nhà, nó muốn làm một mỹ miêu an tĩnh!
Sở Mặc nhìn hai con vật ồn ào bên kia, không khỏi cảm thán. Nhớ đến năm trước, ngôi nhà này trống trải và yên tĩnh bao nhiêu thì bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-chi-dau-chua-truong-thanh/1822464/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.