Ngày 26/12/2017, thành phố L, cách mạt thế 2 tháng 30 ngày.
Sáng ngày này, hắn cũng đã đem đơn từ chức lên nộp cho cấp trên. Ngoài mặt những người nọ cứ ậm ừ níu kéo hắn, nhưng Sở Mặc thừa biết người lăm le cái danh thiếu tướng này cũng rất nhiều, chỉ chờ hắn xảy ra lỗi liền đem hắn kéo xuống mà leo lên. Tuy nhiên đơn của hắn vẫn chưa được xét duyệt. Vì sao hả? Ông nội Sở Thiên của hắn mặt mày hậm hực không đồng ý đấy.
Hiện tại mạt thế gần đến, Sở Mặc không thiết tha gì chức vị trong quân đội. Hắn thừa biết, một khi mạt thế giáng lâm, những người đầu tiên đứng ra chịu trận là quân nhân. Bởi trách nhiệm của họ là bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân.
Nói hắn ích kỉ cũng được, hắn không thích vì những người không quen bán mạng đi. Hắn có thể cứu vớt chúng sinh hoàn thành nhiệm vụ từ hệ thống nhưng không phải theo cách này.
Sở Mặc cùng nhóm đồng đội của mình gặp mặt. Hắn cũng không mang Diệp Du theo, thật sự rất khó giải thích bề ngoài của Diệp Du với mọi người. Dù sao nhìn đứa nhóc đó chẳng khác gì người chết sống dậy cả. Da trắng quá mức, màu mắt khác biệt, móng tay thâm tím lại đặc biệt sắc bén nữa. Lỡ như móng tay đứa nhóc đó quẹt trúng người nào để người đó thành tang thi, hắn sẽ rất khó giải thích. Còn có nguy cơ khiến bên trên chú ý đến nữa.
Bảo hắn để Diệp Du ở nhà một mình có lo không hả?
Tất nhiên là lo, nhưng có tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-chi-dau-chua-truong-thanh/1822469/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.