Đám người trợn tròn mắt nhìn Sở Mặc, bị tin tức hắn nói ra dọa cho sững người. Trước khi có người kịp hỏi, Sở Mặc liền nhanh chóng đưa cho Ngũ Kỳ và Nhất Hàn một bộ đàm liên lạc, căn dặn:
_"Hai người hiện tại đã không còn trong quân đội, rất khó mua trực tiếp nhiều xăng dầu. Như thế này, hai cậu đi dọc suốt các con đường, cứ thấy nơi đổ xăng thì tấp vào mua vài can dầu, mang về kho này. Mua càng nhiều càng tốt, nếu thiếu tiền thì thông qua bộ đàm nói với tôi. Dùng điện thoại, có người muốn tra sẽ tra được cuộc nói chuyện của chúng ta. Hai cậu nhanh đi, trên đường thông qua bộ đàm mà trò chuyện cùng."
Nhất Hàn và Ngũ Kỳ nhìn nhau một cái, rồi gật đầu với Sở Mặc, nhanh chóng lên xe của mình chạy đi.
Sở Mặc nhìn ba người còn lại, ra hiệu mau lên xe. Hắn ngồi ở ghế phó lái, Nhị Vũ đảm nhiệm vai trò tài xế, Tam Phong và Tứ Thanh ngồi phía sau.
[ Kí chủ, ngài quên chuẩn bị máy phát điện, máy dò tần số xuất hiện con người và cả pin năng lượng mặt trời. Kí chủ, cứ tiếp tục trữ vật tư đi, nhiêu đây nhiều nhất chỉ có thể cầm cự vài năm cho khoảng vài trăm người.]
Sở Mặc xoa trán, bảo Nhị Vũ cho xe đi đến chỗ bán máy móc mà hệ thống vừa thông báo. Hắn nhìn về phía trước, đồng thời cũng trả lời hệ thống:
_"Không phải hai vị chủ nhân của mày cũng xuất hiện rồi sao? Hiện tại vẫn tiếp tục nhiệm vụ cứu vớt nhân sinh à? "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-chi-dau-chua-truong-thanh/1822470/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.