Tiểu Hiên nước mắt nước mũi dàn dụa, cậu nhất quyết không chịu ăn sáng nhằm muốn khiến Lục Đông Anh thay đổi quyết định đưa cậu đến nhà trẻ.
Nhưng cậu quên mất là mẹ vẫn đang ngủ say giấc sau đêm "chinh chiến" cùng cha.
Trên bàn ăn hiện tại chỉ có ba người họ Tôn ngồi ăn cùng nhau...!
Tôn Vĩnh Thành nhìn Tiểu Hiên vẫn chưa động đũa, ngay cả món bánh lúa mạch thích nhất cũng nhất quyết không chịu ăn, hắn cảm thấy hình như cậu đang nhây với nhầm người rồi...!
"Dọn thức ăn đi, chúng tôi dùng bữa xong rồi...!"
Tiểu Hiên nghe xong liền dãy nảy lên, cậu hiện tại muốn mẹ dỗ dành, nhưng cậu cũng rất đói...!
"Mẹ...con muốn mẹ...cha là đồ đáng ghét, con ghét cha...con chỉ muốn mẹ...con muốn mẹ...!!!"
Tôn Vĩnh Thành mặc kệ, vẫn cho người dọn thức ăn vào bếp, hắn đứng dậy mặc áo khoác ngoài liền ra xe trước.
Tiểu An cũng ngoan ngoãn mặc áo khoác đi ra sau.
Riêng Tiểu Hiên vẫn nằng nặc không chịu rời khỏi bàn ăn, cậu tức đến mức òa khóc lên...!
"Huhuhu...aaaaaaa.....oaaaaa....mẹ ơi....con không muốn đi học đâu....!!!"
Tôn Vĩnh Thành nghe đến mức nhức đầu, hắn liền ra lệnh cho mấy người làm nhấc cậu bé đặt lên một cái xe khác, tránh làm ồn đến Tiểu An đáng yêu của hắn...!
"Bảo bối à, nếu có ai bắt nạt con thì nhớ nói ta nhé...!"
Tiểu An gật đầu, cô bé không bắt nạt người ta đã là may phước lắm rồi, chứ ai dám động vào cô bé...!
"Cha nên lo cho Tiểu Hiên đi, anh ấy mới là mối quan ngại lớn nhất đấy...!"
Tôn Vĩnh Thành chả quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-dai-nhan-doc-sung-vo-yeu/974054/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.