Tôn Vĩnh Thành cùng Lục Đông Anh đã kết hôn hơn sáu năm, con gái thì bốn tuổi còn con trai năm tuổi và "bị" mang đi gửi nhà trẻ.
Ban đầu Lục Đông Anh thương con, chỉ muốn để hai nhóc ở nhà chăm sóc, lo lắng từng tí một.
Nhưng người cha vô tâm của chúng thì lại muốn hai đứa trẻ biến càng nhanh càng tốt, khỏi dành vợ với hắn...!
Cụ thể trong một đêm Tôn Vĩnh Thành đang ôm Lục Đông Anh ngủ thật ngon, tay hắn như thường lệ đặt vào trong áo cô sờ mó, do cũng quen rồi nên Lục Đông Anh cũng không đẩy hắn ra.
Đột nhiên có tiếng trẻ con phát ra làm Tôn Vĩnh Thành giật bắn mình, theo thói quen hất đứa trẻ ngã lăn xuống đất...!
"A...aaaaaaa....aaaaaa...mẹ...mẹ ơi.....aaaaa.....oaaaaaaa....huhuhu....mẹ ơii...baba...baba đánh con....!!!!!!"
Tiếng gào lớn đến mức khiến Lục Đông Anh từ giấc ngủ tỉnh lại, cô nhìn về phía Tôn Vĩnh Thành vẫn còn đang ngái ngủ ngồi dậy, lại nhìn xuống phía dưới liền thấy đứa trẻ con bị ngã sưng một cục trên trán đang khóc nhè...!
"Tiểu Hiên à...mẹ dạy con rồi mà, con trai phải mạnh mẽ, bị ngã phải tự đứng lên chứ...khóc nhè là xấu đấy...!"
Tiểu Hiên tủi thân lau nước mắt, cậu bé leo lại lên giường liền ngồi vào lòng mẹ, giọng nói non nớt ủy khuất như đang méc...!
"Mẹ...mẹ...hông phải Tiểu Hiên ngã đâu, là baba đẩy con...baba đẩy Tiểu Hiên một cái...đau lắm...!!"
Lục Đông Anh vội vàng lau nước mắt cho cậu bé, lại quay sang trừng Tôn Vĩnh Thành một cái.
Tuy biết hắn không cố tình đẩy thằng bé ngã, nhưng đẩy cũng mạnh quá rồi, lỡ bên dưới không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-dai-nhan-doc-sung-vo-yeu/974056/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.