Tôn Vĩnh Thành dạo gần đây vô cùng bận rộn để chuẩn bị rất nhiều thứ cho công việc ra khơi sắp tới.
Hắn còn phải đến kho kiểm tra số lượng vũ khí dành cho quân lính nếu chẳng may gặp phải hải tặc trên biển...mặc dù chuyện này rất hiếm khi xảy ra...
Ngay sau khi chiến tranh kết thúc cách đây hơn bốn mươi năm, về cơ bản kinh tế đã khôi phục và có phần tiến bộ hơn xưa, dẫn đến việc tỉ lệ trộm cướp trong xã hội giảm xuống.
Vì bọn họ cũng đủ ăn đủ mặc không phải lo chết đói hay kiếm chỗ ẩn nấp khi nghe tiếng súng đạn...
Ngoài việc phải làm một số nhiệm vụ khảo sát các đảo do chính phủ ban hành với số tiền thưởng chẳng đáng là bao, Tôn Vĩnh Thành còn có khả năng lợi dụng địa hình để làm công việc kinh doanh thu lại lợi nhuận khổng lồ cho chính bản thân...
Số lượng thủy hải sản ven biển khai thác được rất nhiều, nhưng lại bị các lái thương mua lại với giá cao ngất ngưỡng đem bán cho người dân.
Lợi dụng việc này, Tôn Vĩnh Thành tự mình ban lệnh cấm số thủy hải sản mà lái thương có thể mua được không được vượt mức 50kg, số còn lại sẽ lấy danh nghĩa Tôn gia mua lại...
Tôn Vĩnh Thành cư nhiên không để cho bọn lái thương kia biết những thứ này đều do một tay hắn gây ra.
Hắn sai Cố Tư Vũ đến từng nhà một trong phố xin chữ ký của từng hộ gia đình một về việc cấm những lái thương buôn bán với giá trên trời, từ đây mới ra đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-dai-nhan-doc-sung-vo-yeu/974107/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.