Lục Đông Anh chạy vội về nhà, may mắn sao giờ này chị cô có lớp học đàn bên ngoài, còn cha cô đang bận việc ở trên phòng nên không ai thèm quan tâm đến cô.
Trước tiên phải đặt thẻ thông hành về vị trí cũ...sau đó trở về phòng học mấy thứ may vá nhàm chán kia...
"Đông Anh à...con vừa đi đâu về đấy...?"
Nghe thấy tiếng mẹ gọi, Lục Đông Anh hơi sững người liền quay đầu lại, mẹ cô đối với cô nghiêm khắc hơn chị gái gấp trăm lần.
Trong mắt bà, cô sinh ra trong thời khắc hoàn hảo nhất nên cũng phải trở nên hoàn hảo nhất, mọi thứ mà cô có đều do bà sắp đặt chứ hoàn toàn không theo ý kiến của cô...
"Dạ...con...con vừa ở vườn hoa sau này thôi ạ, bây giờ con lên phòng học may vá đây ạ...!"
Diễm An nhấp nhẹ một ngụm trà nhỏ, ánh mắt của bà ra hiệu cho Lục Đông Anh tiến lại ngồi đối diện với mình.
Giọng nói đầy quyền lực cất lên, ra dáng nữ chủ nhân của Lục gia...
"Ta sẽ không tính toán chuyện con gây náo loạn ở hải cảng khi nãy, nhưng ta e rằng phải thuê cho con hai bảo mẫu để dạy lại những đức tính tốt đẹp mà một phu nhân thượng tướng nên có...!"
Diễm An ra hiệu cho hai bảo mẫu đi đến, bà tiếp tục lên tiếng...
"Họ đều là bảo mẫu của các hoàng tử công chúa thuộc hoàng gia khi trước, con cứ nghe theo bọn họ chỉ dạy là được...!"
Lục Đông Anh thật sự rất muốn khóc ngay lúc này, cô biết thời cận đại này so với khi trước đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-tuong-dai-nhan-doc-sung-vo-yeu/974108/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.