Có lẽ là do vừa chợp mắt được một lát, hoặc cũng có thể là tác dụng thuốc đã dần tan hết, ngay giây sau, Ninh Thiển bỗng choàng tỉnh. Trước mắt cô, ánh sáng lờ mờ tối tăm, trong căn phòng xa lạ chỉ có một chiếc đèn sàn nhỏ cạnh giường đang hắt ra ánh sáng vàng u ám.
Trần Thiên Dã ngồi ở mép giường, chẳng biết đã nhìn cô bao lâu rồi. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn dưới ánh đèn mờ mịt trở nên khó đoán, hoàn toàn không thấy rõ chút cảm xúc nào.
“Chị, chị tỉnh rồi.”
Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lại lẩn khuất âm trầm khiến Ninh Thiển lập tức nhớ lại tất cả trước khi hôn mê. Cô cảnh giác nhìn quanh, phát hiện mình đang ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
“Đây là đâu?”
“Chị thông minh như vậy, sao không thử đoán xem?”
Ninh Thiển chẳng có tâm trạng mà chơi trò đố đáp này với hắn. Cô chống tay định ngồi dậy, nhưng ngay lập tức cảm nhận có gì đó không ổn.
Dưới ánh sáng nhạt, cô hoảng hốt phát hiện đôi tay đôi chân của mình đều bị tách ra, cố định chặt ở bốn góc giường. Dây trói không rõ làm từ chất liệu gì, có chút đàn hồi nhưng tuyệt nhiên không cho phép cô vùng vẫy thoát thân.
Ninh Thiển giãy giụa kịch liệt, mồ hôi lạnh lập tức rịn ra, giọng run rẩy quát lên: “Trần Thiên Dã, đây là ý gì? Đây là cái gọi là ‘nhớ nhung’ mà cậu nói sao?”
Hắn hoàn toàn coi như không nghe thấy, chỉ chậm rãi rút một tờ khăn giấy, dịu dàng chấm mồ hôi trên trán cô vì cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vi-thap-huu-cuu-nieu/2947651/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.