Thực ra, trước khi bảy tuổi được nhận nuôi, cô bé không mang họ “Ninh”. Lúc đó, cô chỉ có một cái tên Tiểu Thiển cộc lốc.
Năm ấy, đúng dịp sinh nhật, cô ngóng trông từng phút từng giây, chờ các tình nguyện viên đến trại trẻ mồ côi phát quà. Nhưng người xuất hiện lại là một cặp vợ chồng ngoài ba mươi, họ bước vào giữa hơn một trăm đứa trẻ và ngay cái nhìn đầu tiên đã chọn trúng cô. Tất cả thủ tục nhận nuôi hoàn thành ngay tại chỗ.
Khi ký vào bản hợp đồng nhận nuôi, Viện trưởng Dương dạy cô nắn nót viết tên mình lên trang cuối. Trước khi bản hợp đồng được cất đi, cô bé lén lút liếc xuống ô “người nhận nuôi”, cái tên hiện ra là Ninh Chấn Viễn, Chương Duyệt.
Cô sững sờ, thì ra từ nay đây sẽ là cha mẹ mình sao?
Chương Duyệt mỉm cười dịu dàng: “Tiểu Thiển? Viện trưởng Dương nói con chưa có tên chính thức, có đúng không?”
Môi trường trong trại vốn khắc nghiệt, mà đây là lần đầu tiên cô gặp được một người phụ nữ thanh nhã, hiền hòa đến vậy. Cô ngơ ngác nhìn bà, bối rối chẳng biết nên trả lời thế nào.
Viện trưởng Dương sốt ruột, khẽ đẩy lưng cô: “Mau trả lời đi con.”
“Không sao.” Chương Duyệt mỉm cười, bàn tay trắng trẻo, thon dài nhẹ nhàng xoa lên tóc cô, “Từ nay con sẽ gọi là Ninh Thiển, có được không?”
Ninh.
Ninh Thiển.
Trong lòng cô bé khẽ thì thầm đi nhắc lại nhiều lần, chỉ thấy cái họ ấy đẹp đến nao lòng. Niềm vui ngây thơ của trẻ con chẳng sao che giấu nổi, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vi-thap-huu-cuu-nieu/2947652/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.