Mười bảy tuổi, hắn đã có thể sắp đặt mọi thứ để khiến Ninh Chấn Viễn thua thảm một ván, huống chi chỉ trong sáu năm ngắn ngủi đã xoay đến mức nhà họ Ninh gần như phá sản. Hắn sớm đã không còn là chàng thiếu niên nắm chặt vạt áo cô, khóc lóc tủi thân, dáng vẻ yếu đuối năm nào nữa.
Ninh Thiển bất chợt nhớ đến đêm giao thừa sáu năm trước, ngày cô quyết định rời đi. Có lẽ hôm đó Trần Thiên Dã cũng chẳng hề ngủ say như cô từng nghĩ.
Cô cầm hộ chiếu, lấy tiền, rời khỏi nhà họ Trần, rồi ngồi lên chuyến bay thẳng sang Pháp. Giờ nghĩ lại, tất cả diễn ra quá thuận lợi, giống như một chương trình đã được lập trình sẵn, chỉ cần đi theo đúng đường mà thôi.
Câu nói “Tôi không muốn rước thêm phiền phức không cần thiết” của Chu Cẩn Ngôn, e rằng “phiền phức” đó chính là chỉ Trần Thiên Dã.
Mấy năm ở nước ngoài, không phải cô chưa từng thử buông thả, muốn tìm một mối quan hệ vui vẻ. Nhưng cuối cùng chẳng có ai thành công. Mỗi người đến rồi lại biến mất không dấu vết, giờ nghĩ lại, làm sao thoát khỏi bàn tay của Trần Thiên Dã.
Ngày cô lần đầu đăng ký công ty ở Quảng Châu, khi giành được dự án đầu tư, ánh mắt ám muội đầy ẩn ý của đám người trong hội thầu hay những lần cô gặp rắc rối ở nước ngoài, thế nào cũng “may mắn” tìm được cách giải quyết…
Những chuyện vốn dĩ bị bỏ qua, giờ đây bỗng xâu chuỗi thành câu trả lời. Hết lần này đến lần khác, từng việc từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vi-thap-huu-cuu-nieu/2947662/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.