Ninh Thiển biết anh ta rất không vui, hơn nữa việc cô phản bội thỏa thuận cũng quá nhanh. Nhưng chuyện làm ăn vốn có những nguyên tắc không thể nhượng bộ. Cô áy náy nói: “Ngụy tổng, hôm nào anh đến Quảng Châu, tôi nhất định sẽ đích thân chiêu đãi chu đáo.”
Ngụy Ngôn Trạch chỉ hờ hững “ừ” một tiếng, sau đó vô cùng bất lịch sự mà dập máy.
Toàn bộ cuộc trò chuyện ấy, Trần Thiên Dã đều nghe rõ ràng. Hắn rút điện thoại từ tay Ninh Thiển, nâng mặt cô lên, ánh mắt nghiêm túc: “Chị, nếu không thích hắn, em có thể khiến hắn biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của chị.”
“Không cần.”
Ninh Thiển hít sâu một hơi, liền đổi chủ đề: “Tôi đói rồi.”
“Được thôi.”
Trần Thiên Dã cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, sau đó ngoan ngoãn đứng dậy: “Để em đi nấu cơm. Hôm nay là Tết Dương lịch, cũng coi như kỷ niệm cái Tết đầu tiên sau sáu năm em được ở bên chị.”
Ninh Thiển khẽ thu lại ánh nhìn, trong lòng chỉ thấy tất cả những chuyện tối nay xảy đến quá đột ngột. Đúng là đã giải quyết được vài rắc rối, nhưng những bí ẩn khác lại ùn ùn kéo tới.
Đêm đó, Trần Thiên Dã cứ thế ôm chặt lấy cô không buông, bên tai nhẹ nhàng thì thầm bao lời thương nhớ. Giọng hắn dịu dàng, động tác cũng dịu dàng, nhưng Ninh Thiển vẫn bắt được tia khó chịu lóe lên nơi hắn.
Cô biết vì sao hắn không vui, cũng hiểu rõ hắn đang gắng gượng duy trì vỏ bọc dịu dàng kia. Song cô càng hiểu rằng, so với việc nơm nớp lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuong-vi-thap-huu-cuu-nieu/2947663/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.